Cuộc đời và thành tựu của Ngài Thủy tổ tộc Phan đã được xác định qua các phổ hệ của Tộc. Ở đây, tôi cũng muốn góp một phần nhỏ cho việc xác định này bằng một hình thức khác, đó là truyện. Nguyện vọng thì lớn mà khả năng thì có giới hạn, rất mong được nhận những lời chỉ giáo của các bậc cao minh. giữa lưỡi đao nghe “choang” một tiếng. Cả hai tướng tiên phong bên hai quân rõ là ngang tài ngang sức. Lúc này cả chiến trường náo động, vó ngựa của các tướng giao tranh quần nát cả một vùng đất rộng, cùng lúc quân hai bên cũng theo chủ tướng lăn xã vào nhau, tiếng trống trận và tiếng quân reo vang động cả một góc trời.
Nhưng chỉ chừng được một cây nhang, đao qua mâu lại, tướng nam có vẻ như xuống sức, đường đao dường như chậm lại, sức đao cũng đã giảm, tướng nam cố sức đánh ra một thế đao làm cho tướng Âu Dương Tây phải dạt ngựa né tránh rồi thúc ngựa quay đầu tháo chạy, cùng lúc đám quân nam cũng rút lui theo lệnh của chủ tướng. Không bỏ lỡ cơ hội diệt giặc, tướng Âu Dương Tây phất cây bát xà mâu ra lệnh thúc quân đuổi giặc và chính tướng Âu Dương Tây giục ngựa xông lên trước, quân dưới quyền hò reo chạy theo, nhưng vì mang giáp trụ đầy mình nên dần dần họ đã bị quân nam bỏ khá xa, bỗng tướng Âu Dương Tây sực thấy trong khu rừng phía trước vó ngựa dồn dập, bụi bay mù mịt, sợ có quân nam mai phục nên tướng Âu Dương Tây truyền lệnh cho quân dừng bước đồng thời cho tế tác phi báo về chủ soái Chu Trạch. Tức thì đô chỉ huy Chu Trạch ra lệnh đốc quân đánh thốc tới tìm diệt cho được đạo quân tiên phong của giặc nam, lá soái kỳ chữ Tân của thành Tân Bình ngạo nghễ vươn lên tiến thẳng về phía trước, đồng thời một mệnh lệnh ban ra cho hai tướng tả quân là Thượng Quan Sư và hữu quân là Lý Định vừa tiến vừa thu hẹp khoảng cách dần về phía trung quân để bảo vệ hai bên cạnh sườn của cánh trung quân, đến chiều tối thì toàn quân đã gần như nhập làm một, đô chỉ huy Chu Trạch cho quân hạ trại nghỉ ngơi chờ sáng mai sẽ tiếp tục lên đường. Trong đêm tối, quân dựng bếp nấu cơm ăn, xa trông lốm đốm ánh lửa chen lẫn lá cây như sao trên trời. Trong doanh quan đô chỉ huy, quân vừa dâng rượu thịt để quan dùng buổi tối, nhưng quan chưa kịp cầm đủa thì đã nghe trước trại có tiếng trống trận giục vang vang, ồn ào cả bốn phía, tiếng ngựa hí quân reo tở mở tưởng như quân nam ở ngay bên cạnh nhưng đến khi toàn quân sẵn sàng vào trận thì chẳng còn nghe tiếng vó ngựa hoặc thấy bóng quân nam đâu nữa cả. Không gian thật tĩnh mịch, không một tiếng động lớn, chỉ nghe tiếng giun dế nỉ non trong đêm, bên ngoài gió thoảng không ngừng, lá khô xào xạc, nhưng nhìn ra xa dưới ánh trăng mờ, trong rừng cây lá dao động, lắng nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập dường như giặc nam đang đi lại đông lắm, đô chỉ huy Chu Trạch truyền lệnh cho các tướng dàn trận phòng ngự đề phòng giặc nam bất thần đánh lén rồi quay trở lại tiếp tục buổi tối còn đang dang dở. Nhưng một lần nữa lửa cháy quân reo, trống trận thúc ầm ầm, xa xa về phía trước đuốc bật sáng một vùng, xem ra quân nam có vẻ đông lắm, ngựa chạy vùn vụt khắp nơi như muốn tấn công vào doanh trại quân Tân Bình, nhưng rõ ràng quân nam không ham quyết chiến, vừa thúc quân vào thấy bên trong ra quân ứng chiến liền hô quân rút lui tìm chỗ khác đánh vào và cứ thế đến mấy chỗ mới chịu rút lui hẳn. Tất cả cũng chỉ có thế, đến khi quân Tân Bình hiểu ra thì quân nam đã biến đi đâu mất, quan quân Tân Bình trở nên mệt mõi trước thế trận quấy rối của quân nam, toan tìm chỗ nghỉ ngơi. Nhưng thình lình một lần nữa, đuốc hồng lại bật sáng rồi một toán quân nam xông vào trận, trong ánh sáng bập bùng chiến trận người ta thấy cầm đầu quân nam là viên tướng mặc bộ võ phục màu thiên thanh. Tức thì trong doanh trống hiệu nỗi lên, đuốc hồng cũng rực sáng, binh Tân Bình dàn thành trận thế cự địch. Đô chỉ huy Chu Trạch quay hỏi hai bên tả hữu:
-Giặc nam lại đến, có tướng nào muốn ra trận lập công đầu?
Vừa dứt tiếng, đã thấy bên trái một tướng mặc chiến bào sáng ngời bước ra xin xuất chiến. Đó là tướng Quách Bình thiện nghệ sử dụng cặp trùy bằng đồng của xứ sở Vân Quế thuộc miền tây nam Trung quốc. Được lịnh chủ soái, tướng Quách Bình cởi con ngựa chiến màu trắng dẫn đầu binh Tân Bình kéo ra. Vừa đối trận, tướng nam chẳng nói chẳng rằng, thúc ngựa vọt lên ra thế “hoàng long thăng thiên” hươi đao chém nhầu, lưỡi đao trong tay tướng nam vun vút qua lại, lăm le chỉ chực chặt tướng địch ra làm mấy khúc. Tướng Quách Bình thấy vậy hét to lên một tiếng thúc ngựa vọt tới, cặp trùy đồng múa lên một vòng rộng xử chiêu thức “long vương phân thủy”, một trùy bổ xuống đầu, một trùy theo cánh tay mở rộng đâm như vũ bảo vào sườn trái tướng nam, tướng Nhơn Bàn tức thời biến thành thức “tinh vân phi thiên” cả thân hình vọt lên cao nhường chỗ cho cặp trùy đồng trượt mục tiêu đập vào nhau nghe chát một tiếng lớn, trong khi tướng Quách Bình còn đang mơ tưởng tướng nam đã bị đập chết thì tướng Nhơn Bàn đã dùng thế “huỳnh long tọa đỉnh” đáp ngay xuống trên lưng ngựa, ngọn đao tận lực xỉa một đường hung dữ nhằm cần cổ tướng Quách Bình bay tới, tướng Quách Bình không thể tránh kịp mũi đao nhưng lớp giáp bạc của chiến bào đã kịp thời che chở, lưỡi đao chạm vào giáp bạc đẩy tướng Quách Bình lạng hẳn về một phía. Hai tướng giáp chiến kịch liệt, càng đánh càng hăng. Lại thấy bên quân Ngô cùng một lúc hai tướng giục ngựa xông ra, tức thì bên quân nam tướng Nguyễn Liệt và tướng Ngô Bồ cùng vào trận. Bốn tướng lao vào giáp chiến, quân hai bên càng reo hò trợ chiến càng dữ. Quan đô chỉ huy Chu Trạch từ nãy giờ theo dõi trận chiến thấy tình hình như vậy liền gióng trống phất cờ ra lệnh cho hai cánh tả dực và hữu dực cùng tiến lên ép đánh quân nam. Tướng Nhơn Bàn thấy thế nguy không ham đánh lâu, thúc ngựa lăn xả vào tướng Quách Bình mà chém, đao pháp phóng ra những đòn đánh thật ác liệt đẩy lui tướng Quách Bình trở lại, thừa cơ hội tướng nam quay ngựa lại ra hiệu cho tướng Nguyễn Liệt và Ngô Bồ, ba tướng dẫn quân né hai cánh tả hữu của quân Tân Bình mà đem quân vượt ra vòng chiến. Đô chỉ huy Chu Trạch liền hạ lệnh cho toàn quân đuổi theo quân nam mà tiêu diệt, nhưng phía trước mặt lại thấy bụi mịt mù bay, một cánh quân nam do tướng Trần Tùng cầm đầu kéo ra tiếp ứng cho tướng Nhơn Bàn. Phía sau quân Ngô gấp rút đuổi theo nhưng khi thấy phía trước có quân tiếp viện, lại thêm trong đêm tối e ngại quân nam có phục binh, quân tướng cũng đã thấm mệt, tướng chỉ huy Tân Bình bèn ra lệnh dừng quân chờ trời sáng.
Sáng hôm sau, toàn quân lên đường rầm rộ, nắng sớm trong vắt, nhưng đường đi lau lách, cây cối cằn cổi, quân phải đốn gai chém bụi mới có lối mà bước thật hết sức vất vả. Vừa lúc ấy từ tiền quân báo về phía trước có giặc nam dàn trận đón đánh. Suốt từ chiều tối hôm qua đến sáng nay, giặc nam liên miên quấy phá, binh Tân Bình không lúc nào được yên tay, cả đô chỉ huy Chu Trạch và các tướng đều sôi máu, nay giặc lại tới, ai cũng quyết phải bắt cho kỳ được giặc nam về ăn tươi nuốt sống cho hả giận. Vừa vào trận, không cần đợi lệnh của đô chỉ huy, tướng tả dực Thượng Quan Sư và tướng hữu dực Lý Định, như sợ các tướng khác tranh giành, đã thúc ngựa vọt ra trước, cùng lúc phía quân nam hai tướng Ngô Bồ và Nguyễn Liệt cũng giục ngựa xông ra. Cả bốn chẳng nói chẳng rằng lao vào nhau chia thành hai cặp mà xáp chiến, bốn tướng giao đấu kịch liệt, quân reo giậy đất, trống dục ầm ầm. Được một lát, chợt thấy trung quân của quân Ngô chuyển động, rồi cùng một lúc các tướng Âu Dương Tây, Mạnh Kỳ, Ân Thiệu, Quách Bình đồng loạt xông ra vây lấy ba tướng nam vào giữa mà đâm chém túi bụi, đồng thời đô chỉ huy Chu Trạch cũng phất cờ ra lệnh cho ba quân cùng xông lên quyết diệt gọn quân nam, quân Ngô reo hò xông tới thật hung hản. Tướng Nhơn Bàn không quên lời dặn của chủ soái Trần Nguyên Hãn là đạo tiên phong chỉ làm nhiệm vụ dụ cho được giặc Ngô vào chỗ phục binh đã được bày sẵn ở các bãi đầm nên khi thấy quân Ngô ào ạt tấn công, bèn cùng hai tướng Nguyễn Liệt, Ngô Bồ đốc quân xông vào đánh thục mạng, đâm chém chẳng kể gì phương thức làm cho các tướng Ngô trong nhất thời cũng không thể giành phần ưu thế, thừa thế tướng Nhơn Bàn hô quân đánh mở vòng vây mà chạy. Lập tức các tướng Ngô ùa theo giục quân sĩ quyết không để cho giặc nam chạy thoát, đạo trung quân cũng được lệnh đô chỉ huy Chu Trạch ào lên theo cánh quân trước mà giết giặc. Đến giữa trưa, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, không khí oi nồng gay gắt, gió từ mặt sông thổi tới cũng chẵng mát mẻ được là bao, quân Ngô đã dần thấy mõi mệt nhìn quân nam sắp mất hút phía trước ở nơi cây cối rậm rạp, gò đống ngổn ngang, đô chỉ huy Chu Trạch sợ quân nam có cơ hội trốn thoát nên luôn hối thúc quân sĩ chạy cho nhanh, nhưng khi đến được nơi gò đống thì quân sĩ chạy khó khăn hơn vì mặt đất chợt nhão nhoẹt, có nơi bùn lút đầu gối phải cố gắng lắm mới rút chân lên được, trong lúc đó nhìn lên thì thấy quân nam đâu mất cả. Các tướng Ngô ngơ ngác nhìn quanh, cứ theo địa thế này thì quân Tân Bình đã lọt vào chỗ phục binh của quân nam, các tướng chợt vã mồ hôi, oi bức bên ngoài cộng với nỗi kinh hoàng bên trong khiến lưng các tướng mồ hôi ra như tắm, các thuộc tướng và binh sĩ cũng ngơ ngác kinh hãi như chủ tướng. Nhưng tất cả chưa kịp lo sợ đã nghe bốn phía tiếng quân reo ầm ầm, trống trận giục như sấm nổ, rồi một phát tên lửa bắn lên trời làm hiệu, tức thì bốn phía lửa phựt cháy dữ dội suốt một vùng hảm toàn bộ quân Ngô vào trong biển lửa. Một vùng cỏ khô mọc cao, bờ bụi rậm rì, nay gặp hỏa hoạn thì bén cháy mau trong chớp mắt, ngọn lửa gặp gió bốc cao ngất như những con rồng lửa quẩy đạp lúc ào ào vươn vòi về hướng tây, khi rầm rập tạt qua đông, gầm thét rào rào hun đốt giặc Ngô, tình cảnh quan binh Tân Bình thật bi đát, lúc đầu quân sĩ còn kinh hoàng la hét, sau đâm ra khóc lóc vang trời, đô chỉ huy Chu Trạch vội vã giục quân lùi ra mé bờ sông là nơi không có lửa, đám loạn quân không còn ai chỉ huy được nữa mạnh tên nào tên nấy chen nhau ùn ùn bỏ chạy, xéo dẫm lên nhau chết rất nhiều, chẳng mấy chốc tất cả trở thành đống thịt nát rồi bị lửa đốt cháy thành than đem thân làm phân bón cho đất phương nam thêm tươi tốt, những tên chạy được ra mé bờ sông người thì áo quần bén lửa không kịp phủi, mặt mày râu tóc đều cháy xém, người thì bị bỏng lột da xém thịt, có người cháy mất chân, có kẻ cháy mất tay, có tên đau đớn quá phát điên khùng la hét ầm ầm, tình hình xem ra không còn đường cứu vãn, không còn ai liên lạc được với ai, không còn ai nghe lệnh của chủ tướng.
Nhưng mé sông cũng không còn là nơi an toàn cho quân Ngô, tướng quân Trần Nguyên Hãn và quân nam dưới quyền đã có mặt, tên giương sẵn trên cung nhắm vào quân Ngô vừa thoát ra biển lửa mà loạn tiển. Một số tên giặc Ngô cùng đường thấy không còn cách nào khác đành liều phóng mình xuống dòng Son định trốn chạy nhưng dòng nước sông quê hương cũng giận dữ như trăm họ đã không để chúng thoát, chỉ thấy dòng nước cuốn phăng đi tất cả không để lại một dấu hiệu của sự sống nào. Thương thay đạo quân Tân Bình của đô chỉ huy Chu Trạch vừa bị lửa đốt trong bùn lầy, nay lại bị tên bắn trên bờ sông, rồi lại bị nước dìm, ngay cả tướng tiên phong Âu Dương Tây, cũng như các tướng Thượng Quan Sư, Lý Định, Mạnh Kỳ, Ân Thiệu, Quách Bình đều không thoát được số phận đã an bài.
*****
Trời càng đi dần vào đêm, rãi rác nhiều nơi những đống lửa chập chờn, có lúc bùng mạnh lên trong gió khi gặp những đám lau sậy khô, có khi lại nhẹ nhàng dịu xuống, loáng thoáng từ xa có tiếng ngựa hý quân reo. Đô chỉ huy Chu Trạch mệt mõi ngồi tựa vào gốc cây không buồn để ý đến con chiến mã đang thơ thẩn gần đó. Chu Trạch đưa mắt nhìn quanh, theo ông bây giờ chỉ còn độ một bách hộ sở quân thân tín mà người nào người nấy giống như kẻ không hồn, họ như những bóng ma trong bóng đêm chập chờn quanh ánh lửa, dù người nào cũng đã từng theo ông chinh chiến nhiều phen, chốc chốc đâu đây lại vang lên tiếng rên xiết của những tên lính bị thương hoặc tiếng ú ớ sợ hãi trong mơ. Vốn dòng dõi Minh Thái Tổ, từ nhỏ ông đã được luyện tập kiếm cung, binh thư đồ trận, để rồi từ hàng chiến sĩ thăng dần đến hàng đại tướng. Vó ngựa của ông đã từng xông pha trên khắp miền đại giang nam bắc Trung Quốc để làm công việc của người đi chinh phục. Bàn tay ông chỉ cần phất một cái là thành trì bị san bằng, thây người ngã gục, ông đã từng nhiều lần oai hùng cùng con chiến mã đứng trên cao nhìn những thành trì bốc cháy, và tiếng cười ngạo nghễ của ông cùng tiếng hý của con chiến mã vang dội trong bóng hoàng hôn. Cũng bởi tài năng đó, khi Binh bộ thượng thư Trần Hiệp được lệnh vua Minh Nhân Tông sang thay thượng thư Hoàng Phúc cai trị nước nam, thượng thư Trần Hiệp đã chọn ông cùng nam hạ, rồi ông được lệnh vào giữ Tân Bình. Ra đi từ phương bắc với niềm tin tưởng tuyệt đối vào thắng lợi, vậy mà chỉ một thời gian sau, khi đụng độ với đoàn quân nam của tướng Trần Nguyên Hãn, cánh quân của đô chỉ huy Chu Trạch đã phải chịu một thất bại thảm hại, hơn hai ngàn quân nay chỉ còn hơn trăm tên lang thang trong đêm tối tìm đường về thành Tân Bình hầu thoát khỏi sự truy đuổi ráo riết của quân nghĩa Lam Sơn. Con đường chiến chinh mà đô chỉ huy Chu Trạch đã đi qua cũng có khi ghi nhận những lần thất bại, nhưng không có lần thất bại nào lớn lao và tan tát như lần này. Tất cả cũng chỉ vì tính chủ quan khinh địch của ông, hào quang chiến thắng của những trận chiến trước đây đã làm mờ tâm trí ông, làm cho ông không còn sáng suốt nhìn ra thế trận mà một người tướng cầm quân như ông cần phải biết. Tự dưng ông thấy thương tiếc cho những người lính từ phương bắc ra đi theo ông nay đã vùi thây trong biển lửa, trong bùn lầy, trong sông nước. Tất cả cũng chỉ vì tin tưởng vào tài cầm quân của ông, vậy mà nay ông còn ở đây trong khi họ đã vĩnh viễn biến mất trên cõi đời này, bỏ lại ở quê hương xa xôi biết bao nhiêu là người thân, bạn bè, có cả những người yêu bé nhỏ đang chờ họ trở về từng ngày một, ngày mai ông sẽ ăn nói ra sao khi phải đối diện với họ. Và khủng khiếp hơn là khi phải đối diện với vua Minh, hơn ai hết ông biết rằng số phận của bại tướng chỉ có hoặc là tù ngục hoặc là bị chém đầu mới có thể làm nguôi ngoai cơn giận của thiên tử, mới giữ cho thể diện của nhà vua nước lớn trước các nước nhỏ. Số phận của ông đã được an bài cho dù ông có là hoàng thân quốc thích, dòng dõi nhà vua. Đang chìm đắm trong suy tưởng về tương lai mờ mịt, đô chỉ huy Chu Trạch chợt giật mình vì nghe từ xa xa có tiếng quân reo ngựa hý và ánh đuốt bật sáng trong bóng đêm, vậy là quân nam vẫn đang lùng sục quyết không bỏ sót những kẻ thua trận của đạo quân thành Tân Bình. Như trong cơn mê, đô chỉ huy Chu Trạch huýt lên một tiếng sáo miệng, con ngựa bao năm theo chủ chinh chiến từ đàng xa chạy lại trước mặt ông, ngẩng đầu hý lên một hồi dài, nhưng ngay trong lúc này tiếng hý của con ngựa thân quen cũng không làm cho ông thấy được hình ảnh oai hùng của những lần công thành phá trận mà sao ông thấy như hàm chứa vẻ thê lương, hình như con vật cũng đoán được suy nghĩ của chủ. Khoác vội chiếc gươm vào lưng ông nhảy vọt lên mình ngựa giật cương tiến về phía trước. Nguồn Son hiện dần trước mặt ông, gió từ mặt sông thổi lên mát rượi không làm tan đi những u uất trong tâm hồn, từng làn sóng theo gió cuốn đập vào bờ rồi lại rút ra xa như hờ hững, như bàng quan với chiến trận đẫm máu vừa xảy ra cách đây không lâu. Trăng đã bắt đầu lên tỏa xuống mặt sông luồng ánh sáng bàng bạc. Đô chỉ huy Chu Trạch vẫn giục ngựa tiến tới làn nước, một bước, hai bước, rồi nhiều bước nữa, con ngựa lút dần, lút dần theo vó chân trong sóng nước, chỉ thấy thân hình to lớn trong chiến bào của đô chỉ huy Chu Trạch vẫn vững vàng trên lưng ngựa như một pho tượng. Đột nhiên con ngựa chiến vùng hý lên một tiếng vang động rồi cùng với thân hình chủ tướng trôi băng đi theo giòng nước cuốn. Trong chớp mắt, chỉ còn thấy cả hai nhấp nhô, nhấp nhô trên sóng rồi cùng biến mất trong lòng Linh Giang. Trên cao ánh trăng vàng vẫn vô tình buông những luồng ánh sáng bàng bạc như không hề hay biết gì chuyện vừa xảy ra nơi dòng sông của một đất nước kiêu hùng.
*****
Trong lúc toàn quân đang ra sức tiêu diệt đạo quân của đô chỉ huy Chu Trạch tại bờ nam nguồn Son, theo kế hoạch đã định trước của tướng quân Trần Nguyên Hãn, vó ngựa quân tiên phong của các tướng Nhơn Bàn, Nguyễn Liệt, Ngô Bồ đã lại gấp rút vào đánh chiếm thành Tân Bình nhưng trận chiến tại đây đã không xảy ra như suy nghĩ của mọi người vì hai bách hộ sở giặc Ngô đã tự động tan rã, kẻ thì tìm đường chạy trốn, kẻ thì quỳ lạy xin hàng nên quân nam vào trấn đóng thành một cách dễ dàng. Không ai sắp đặt nhưng khi lá cờ đuôi nheo mang chữ Trần của tướng quân Trần Nguyên Hãn cùng toàn quân tiến vào thì đã thấy hai bên cổng thành Tân Bình một dòng người xuất hiện với la liệt cờ ngũ hành, có cả bàn hương án khói nhang nghi ngút rồi những tiếng tung hô “Vạn tuế, Bình Định Vương vạn tuế, nghĩa quân Lam Sơn vạn tuế” rầm rập vang lên. Liền theo đó là tiếng pháo nổ ran ran, khói mù mịt thơm nức cả một vùng, chen lẫn trong tiếng pháo nổ là tiếng chiêng trống rộn rịp làm cho quang cảnh trước cổng thành trở nên náo nhiệt tưng bừng như những ngày khai hội tế thần vào những năm thái bình xưa kia. Nam phụ lão ấu thành Tân Bình ai nấy cũng đều hể hả chào đón quân nam tựa như nghĩa quân chẳng phải quê quán gốc gác ở đâu xa lạ mà chính là những người con thân yêu của làng xóm họ vừa mới ra đi hôm trước nay đã trở về mang theo bên mình những vinh quang đã gặt hái được, giúp cho họ được ngẩng cao đầu, giúp cho họ thoát được những ngày tối tăm tủi nhục.
(Còn tiếp)
Người viết: Phan Bá Lương (2/16)